Mưu trừ Lưu Bang Phạm_Tăng

Quân Tần thua to, tướng Tần Chương Hàm phải đầu hàng. Hạng Vũ mang đại quân chư hầu tiến vào Hàm Dương mới biết Lưu Bang, vì không phải giao chiến với những đạo quân Tần mạnh, đã vào trước. Sợ thế mạnh của Hạng Vũ, Lưu Bang lui về Bá Thượng, nhường bước cho Hạng Vũ vào Hàm Dương.

Biết tin Lưu Bang muốn lấy lòng dân Quan Trung, Phạm Tăng nói với Hạng Vũ:

Khi Bái Công ở Sơn Đông thì tham của cải, thích gái đẹp. Nay vào Quan Trung, ông ta không lấy của cải gì, không thân cận đàn bà con gái, điều đó chứng tỏ chí của ông ta không vừa. Tôi sai người xem khí mây của ông ta thì đều là khí long hổ thành năm sắc, chính là khí tượng thiên tử đấy, phải đánh gấp chớ có bỏ qua.

Hạng Vũ nghe theo, cho quân chuẩn bị đánh Lưu Bang. Nhưng chú Hạng Vũ là Hạng Bá mang ơn quân sư của Lưu Bang là Trương Lương, lại đến báo cho Lương biết để Lương tránh đi. Lương báo lại cho Lưu Bang, vì vậy Lưu Bang cũng biết được ý đồ này. Lưu Bang vội ra tiếp đón Hạng Bá, đối đãi như huynh trưởng, đồng thời phân trần là không có ý tranh đoạt với Hạng Vũ. Hạng Bá trở về khuyên Hạng Vũ không nên đánh Lưu Bang, Hạng Vũ nghe theo.

Tuy nhiên Phạm Tăng nhất định khuyên Hạng Vũ phải trừ khử Lưu Bang vì ông đoán người này sẽ là đối thủ lớn của Hạng Vũ trong các chư hầu.

Sáng hôm sau, hai bên gặp nhau ở Yến Hồng Môn. Lưu Bang mang theo một trăm kỵ binh đến yết kiến Hạng Vũ để tạ lỗi. Dù Phạm Tăng khuyên Hạng Vũ giết chết Lưu Bang trên tiệc nhưng Hạng Vũ nghe Lưu Bang xin lỗi nhún nhường nên lại mềm lòng không nỡ hại.

Hôm ấy Hạng Vũ giữ Lưu Bang ở lại uống rượu. Hạng Vũ và Hạng Bá ngồi quay mặt về hướng đông. Á Phụ Phạm Tăng ngồi quay mặt về hướng nam, Lưu Bang ngồi quay mặt về hướng Bắc. Trương Lương chầu quay mặt về hướng tây.

Phạm Tăng đưa mắt nhìn Hạng Vương, đưa cái vòng ngọc quyết[4] ra hiệu, như thế ba lần, nhưng Hạng Vương vẫn im lặng không để ý.

Phạm Tặng thất vọng đứng dậy đi ra, gọi tướng Hạng Trang đến bảo:

Quân vương là người bất nhẫn! Anh phải vào chúc thọ! Chúc thọ xong xin múa kiếm, nhân đó đâm Bái Công[5] ở chỗ ngồi và giết đi. Nếu không, tất cả bọn anh đều bị ông ta bắt cầm tù cả đấy.

Hạng Trang liền vào chúc thọ và rút gươm ra múa. Trương Lương lo lắng lại cầu xin Hạng Bá. Hạng Bá cũng không nỡ giết Lưu Bang, nên cũng đứng lên tuốt gươm múa, che đỡ cho Lưu Bang.

Một lát, Lưu Bang đứng dậy đi ra ngoài, nhân thể trốn về, sai Trương Lương ở lại để xin lỗi, đưa cho Lương một cặp ngọc bạch bích nói là để biếu Hạng Vũ và một đôi chén ngọc muốn để biếu Á Phụ.

Lưu Bang bỏ xe lại, cùng mấy người thân tín cưỡi ngựa đi thoát thân. Áng chừng Lưu Bang đã đi thoát, Trương Lương mới trở vào tạ lỗi, nói với Hạng Vũ:

Bái Công quá chén, không thể vào từ biệt, có sai thần là Lương dâng một đôi ngọc bích để kính dâng đại vương, một đôi chén ngọc để kính dâng đại tướng quân.

Rồi Lương dâng ngọc bạch bích và đôi chén ngọc lên Hạng Vũ, trở về với Lưu Bang.

Hạng Vũ bèn nhận ngọc bích đặt ở chỗ ngồi. Á Phụ Phạm Tăng thấy Lưu Bang đã đi thoát, buồn bực cầm chén ngọc đặt xuống đất, tuốt kiếm đập chén vỡ tan, nói:

Chao ôi! Thằng trẻ con không thể cùng bàn mưu kế! Người đoạt thiên hạ của Hạng Vương nhất định là Bái Công. Bọn ta sẽ bị bắt làm tù hết.